Tháng bảy – Hành trình tri ân, gửi trọn lòng biết ơn

Có những hành trình không bắt đầu từ một điểm đến, mà bắt đầu từ sự lắng lại trong mỗi trái tim. Bởi khi đứng trước những địa chỉ đỏ của quê hương, trước những người đã gửi trọn tuổi xuân và cuộc đời mình cho Tổ quốc, mọi lời nói dường như đều trở nên nhỏ bé. Chỉ còn lòng biết ơn âm thầm lan tỏa trong từng bước chân, từng nén hương và từng phút giây tưởng niệm.

Tháng bảy lại về. Tháng của những đóa hoa tưởng niệm, của những nén hương thành kính và của những ký ức không bao giờ được phép lãng quên. Đây cũng là dịp để mỗi người Việt Nam hướng về những anh hùng liệt sĩ, những bà mẹ Việt Nam Anh hùng, những người đã gửi lại tuổi xuân, máu xương và cả đời mình để đất nước được nở hoa trong hòa bình.

Chiều ngày 13/7, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), đoàn công tác của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Thanh Hóa gồm Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, Ban Thường vụ Công đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh cùng các phòng chức năng đã thực hiện hành trình dâng hương, dâng hoa tại các địa chỉ đỏ của quê hương. Đây không đơn thuần là một hoạt động tri ân, đó là hành trình để mỗi người trở về với cội nguồn của lòng yêu nước và để nhắc nhở rằng, hòa bình hôm nay chưa bao giờ là điều tự nhiên có được. Điểm dừng chân đầu tiên là Khu Văn hoá tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không gian trang nghiêm, từng nén hương được thành kính dâng lên trước anh linh của Bác. Khói hương quyện trong gió, xen vào giữa màu xanh của cây lá, như kết nối giữa quá khứ với hiện tại, để mỗi người thêm một lần nhớ về vị lãnh tụ đã dành trọn cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân.

Đứng trước Người, lòng biết ơn không chỉ được gửi gắm bằng những phút mặc niệm lặng im, mà còn bằng lời hứa thầm lặng của những người cán bộ y tế hôm nay: tiếp tục sống, làm việc và cống hiến bằng tất cả trách nhiệm, để xứng đáng với những gì các thế hệ đi trước đã vun đắp.Rời Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đến Đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn công tác Bệnh viên Đa khoa tỉnh Thanh Hoá viếng thăm Đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh Hùng liệt sĩ 

Giữa không gian linh thiêng, mỗi người đều lặng lẽ cúi đầu. Bởi phía sau hai tiếng “Mẹ Việt Nam Anh hùng” là biết bao mất mát không gì có thể đong đếm. Là những người mẹ tiễn con ra trận rồi lặng lẽ chờ đợi trong vô vọng, là những mái tóc xanh hóa bạc theo năm tháng, là những cuộc chia ly không có ngày gặp lại. Và phía sau mỗi tấm bia ghi tên người liệt sĩ là một tuổi xuân đã gửi lại cho Tổ quốc. Có những hy sinh không thể nói hết bằng lời, chỉ có lòng biết ơn là còn mãi. Hành trình tiếp tục đến Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê Nam sông Mã.

Đoàn công tác Bệnh viên Đa khoa tỉnh Thanh Hoá viếng thăm Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê Nam sông Mã.

Đứng trước khu tưởng niệm, không ai bảo ai, tất cả đều im lặng. Bởi nơi đây lưu giữ câu chuyện về những người thầy, người trò tuổi đời còn rất trẻ đã mãi mãi dừng lại giữa những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Họ không cầm súng nơi chiến trường nhưng đã cống hiến và hy sinh vì quê hương, vì đất nước.

Đoàn công tác Bệnh viên Đa khoa tỉnh Thanh Hoá thắp hương tại Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê Nam sông Mã.

Những giấc mơ còn dang dở đã hòa vào dòng chảy của lịch sử, trở thành biểu tượng đẹp về tinh thần cống hiến, về trách nhiệm với Tổ quốc và khát vọng xây dựng quê hương. Có lẽ, chính sự yên bình của ngày hôm nay càng khiến những mất mát năm xưa trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết. Điểm dừng chân cuối cùng là Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng.

Giữa những hàng bia mộ nối dài trong sắc xanh của cây lá, bước chân mỗi người như chậm lại. Những vòng hoa được đặt xuống, những nén hương được thắp lên. Khói hương nhẹ bay trong gió chiều tháng Bảy. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng gió khẽ lay những tán cây. Mỗi phần mộ là một cuộc đời, mỗi dòng tên là một câu chuyện. Có những người mãi mãi nằm lại ở tuổi đôi mươi và có những người chưa kịp trở về để gặp lại cha mẹ, vợ con.

Chính những sự hy sinh ấy đã làm nên dáng hình đất nước. Để hôm nay, trên mảnh đất này, những bệnh viện vẫn sáng đèn mỗi đêm cứu người, trẻ thơ vẫn lớn lên trong tiếng cười và những mùa lúa vẫn nối nhau xanh khắp quê hương. Đứng trước các anh hùng liệt sĩ, ai cũng hiểu rằng, xin biết ơn không chỉ dành cho quá khứ mà còn là trách nhiệm của hiện tại. Khép lại hành trình, dư âm của những địa chỉ đỏ vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi thành viên của đoàn.

Đối với những người làm nghề y, tri ân không chỉ là những nén hương được dâng lên trong tháng Bảy. Tri ân còn là tận tâm trong từng ca trực, là trách nhiệm trong từng quyết định chuyên môn, là ân cần với mỗi người bệnh, là nỗ lực gìn giữ từng sự sống bằng tất cả y đức và trái tim của người thầy thuốc.

Bởi hơn ai hết, những người cán bộ y tế hiểu rằng, mỗi ngày được chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong một đất nước hòa bình chính là món quà vô giá mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng cả tuổi thanh xuân và máu xương. Hành trình khép lại, nhưng lòng biết ơn sẽ còn mãi.

Đó sẽ là động lực cho mỗi cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Thanh Hóa tiếp tục sống trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn và không ngừng nỗ lực vì sức khỏe Nhân dân, như một cách thiết thực nhất để tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc!

Bài và ảnh: Phòng Công tác xã hội

Liên hệ nhanh